Ước mơ của cha mẹ, xin hãy tịnh tiến cùng mong ước của con

Posted on

Cha mẹ nào cũng mong con “ba tháng biết lẫy, bảy tháng biết bò, chín tháng lò dò biết đi”. Khi con vừa sinh ra thì quan sát xem phản xạ của con có bình thường không, ăn uống tiêu hóa có tốt không…

Cha mẹ nào cũng mong con “ba tháng biết lẫy, bảy tháng biết bò, chín tháng lò dò biết đi”. Khi con vừa sinh ra thì quan sát xem phản xạ của con có bình thường không, ăn uống tiêu hóa có tốt không. Khi con biết đi thì mong con mau biết chạy, khi con biết chạy lại mong con sớm biết chuyện trò. Hôm nay con gầy con bệnh thì mong ngày mai con khỏe mạnh mũm mĩm thêm một chút. Đến khi con vào lớp Một lại cho con học thêm chỗ này chỗ kia để không thua kém bạn bè. Rồi nào là vào trường chuyên lớp chọn, đại học du học, rồi việc làm chỗ ở, rồi dựng vợ gả chồng. Bởi vậy nên người ta nói, mỗi ngày làm cha mẹ là một ngày lo lắng, một ngày ước mong.

Thế nhưng đa số phụ huynh hiện nay đều đang tự đặt mình vào thế khó, đặt con vào khuôn mẫu là phải thế này thế kia. Một tuổi phải được hơn chục ký, hai ba tuổi phải biết đếm số tô màu, năm sáu tuổi thì thuộc lòng bảng chữ cái. Thật ra đó chỉ là cái cách mà người lớn chúng ta tự mặc định với nhau, để đặt ra trong đầu “những giấc mơ tịnh tiến” về con trẻ. Còn với bản thân mỗi đứa trẻ, liệu điều đó có cần không, có đúng không, lại là một câu chuyện khác.